Tôi và Sakura đi đến khu mua sắm, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi tới được nơi, cần đến
Tới nơi rồi, Sa - cô ấy chưa kịp nói xong câu thì bị tôi lườm
Koyomi! - tôi hằn giọng nói
Ực "tôi biết rồi, tới nơi rồi đó Koyomi-chan - Sakura nuốt một cái ực rồi nói tiếp
Ừkm. Thôi vào xong nào - tôi gật đầu rồi kéo Sakura vào khu bán Kimono
Vài phút sau.
Tôi chọn vài bộ cho riêng mình
Chà trông , chúng thật đẹp à vì vậy tôi đã lấy hết ha! ha! ha!
thôi vào vấn đề chính nào, tôi mặc thử một bộ kimono trong số đó rồi quay sang hỏi Sakura.
Sakura" này cậu thấy bộ này có đẹp không
Ừkm đẹp lắm rất, hợp với cậu Koyomi cô ấy trả lời mà không quay được lại.
Tôi bực mình hét lớn.
"Haruno Sakura cậu có quay lại nhìn không thì bảo tôi, thôi chết - bây giờ tôi mới để ý là mình đã dùng giọng thật nói tôi vội vã bít miệng lại như sợ ai đó nghe thấy, nhưng cũng may mắn là không ai nghe được
Còn Sakura thì, bị giật mình bởi giọng nói của tôi quay đầu lại tròn mắt nhìn tôi , cô ấy cừ cừ tiến đến chỗ tôi và nói
Sakura: Sashiko cậu có biết, giọng nói của cậu sẽ khiến cậu bị phát hiện không
Sashiko : Tất nhiên là tôi, biết vì vậy tôi đã nhanh chóng bịt mồm mình lại rồi mà - tôi trả lời
Sakura: Thôi, nếu chọn được rồi thì về thôi - cô ấy nhanh chóng kéo tay tôi đi
Sashiko: còn cậu thì sao_tôi hỏi
Sakura: Ở nhà của tôi vẫn còn Kimono nên không cần nữa - cô ấy trả lời tôi
Và hai đứa chúng tôi, nhanh chóng rời khu trung tâm mua sắm lớn nhất Konoha.
Khoảng cách thần chưởng
Tạm biệt Sakura, - tôi vẫy tay chào
Ừkm, tạm biệt và hẹn gặp lại tối nay Sashiko-chan - Cô ấy cũng chào lại
Và chúng tôi, đường ai nấy đi, trong suốt chặn đường về khu chung cư thì tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Rồi tôi lại nghĩ chắc không phải đâu rồi đi theo
"Tua nhanh"
Cuối cùng tôi cũng về tới và vừa bước vô nhà thì đã bị ai đó bịt mắt lại rồi tôi hoảng sợ định kêu lên thì nghe được một giọng nói của ai đó.
Sashiko, là anh đây - Sasuke
"Hóa ra là, nii-san tôi nghĩ và anh trai tôi cứ bịt mắt tôi kéo đi cho đến khi.
Ngạc nhiên chưa - anh tôi bỏ mắt tôi ra và nói
nii-san anh làm hết - Tôi nghi ngờ nhìn anh hỏi
Tất nhiên rồi, chẳng lẽ em nghi ngờ tài nấu ăn của anh trai mình sao - nii san hất cằm tự hào nói
"..."
"Bớt tự kỷ đi Onii-san_tôi nói với giọng có chết em cũng không bao giờ tin
Và hàng trăm mũi tên bắn vào ngực của anh Sặc. Rồi sau đó " Sặc xì ke chui vào góc tường với hào quang đen trên đầu, Sashiko thấy thế liền cạn lời với anh trai mình, cô bước tới chỗ sặc rồi cất giọng vui vẻ nói
Sashiko: Onii-san đừng buồn nữa, em tin anh mà
Sasuke: thật không - khi nghe câu nói của tôi Onii-san liền có sức sống trở lại rồi nhìn tôi hỏi
Sashiko: tất nhiên Rồi, Nii-san em có bao giờ nói dối anh chứ - Tôi nhìn vào mắt của anh nói
Sasuke: chưa - oniisan lắc đầu trả lời
Sashiko: đấy thấy không, thôi chúng ta ngồi xuống dùng bữa nào em đói rồi - tôi mỉm cười Nói
Và thế là hai anh em, tụi tôi có một bữa cơm ấm cúng cùng nhau.
Khoảng 7h tối....
Sensei, bọn em tới rước cô, đi lễ hội đây - Rino lên tiếng gọi
Im đi, Uchiha Rino cậu làm tôi nhức đầu quá đó - cô bé cùng đội lên tiếng nhắc nhở
Hai cậu thôi đi, đây là nhà Sensei chứ, đâu phải cái chợ đâu mà to tiếng với
nhau - Toshiro khó chịu nói
Trong khi ba, đứa nhóc mải cãi nhau thì sensei của chúng đã ra từ bao giờ khi chúng cãi xong thì cũng là lúc chúng nghe được một giọng nói vang lên.
Koyomi(sashiko): Rino Haruhi Toshiro các em cãi đủ chưa - tôi nói với giọng đáng sợ khiến bọn trẻ rùng mình
Ực, Dạ rồi thưa Sensei - ba đứa học trò của tôi đồng thanh nói
Koyomi(sashiko): rồi thì đi, thôi - Tôi trở lại với giọng bình thường khiến đám học trò của tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng cách thần chưởng
Wow Sensei, đẹp quá - Haruhi vui vẻ nhìn tôi nói
Còn hai cậu con trai trong đội thì đơ ra đó bây giờ tôi mới để ý hai vết tím trên má của thằng bé Rino trông nó rất giống với hai vết tím, trên má của Nohara Rin, không thể nào, thằng bé là con của Nohara Rin với Tộc nhân Uchiha được, bởi vì cô ấy đã chết khi mới có 13 tuổi, tôi lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ đó nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ đến chuyện này,
Sensei, cô sao vậy - Rino lo lắng lên tiếng hỏi tôi
Koyomi(sashiko): ơ ta không, sao - Tôi mỉm cười dưới lớp mặt nạ hình con cáo
Vậy thì tốt rồi - Rino thở phào nhẹ nhõm
Và 4 cô trò chúng tôi cứ, dạo quanh lễ hội và chơi những trò chơi như bắt cá ném phi tiêu, vân vân và mây mây
Khoảng 8h 30 phút chúng tôi chia tay nhau để tìm kiếm người thân của mình
Ta là dải phân cách
Tôi cứ đi rồi đi cho đến khi tôi không cẩn thận va phải một người khiến cả hai ngã ngửa xuống đất.
Ui da, cô đi đứng cẩn thận chứ - một giọng nam vang lên và tôi cứng người vì tôi biết giọng nói đó là của ai, cho dù đã bao nhiêu năm đi nữa"Deidara" tôi thật không ngờ tới sẽ gặp anh ta ở Konoha này nhưng tôi không muốn gặp anh ta hay những người khác bởi vì tôi biết anh ấy cũng như bao người khác đã kết hôn và sinh con, nên tôi đã vội vã chạy thật nhanh mà không nhìn lại.
Còn về phía Deidara thì, anh cứ nhìn bóng dáng đó mà nghĩ "dáng người đó trông rất quen thuộc Deidara đang trong suy nghĩ của mình thì cô con gái của anh bỗng từ đâu chui ra và nói
Hikari: papa, papa không sao chứ _cô bé lắc mạnh vào tay cha mình hỏi
Không papa không sao, mà con tới đây làm gì vậy con gái _Dei dịu dàng hỏi cô con gái của mình
Hikari: cô Kurotsuchi nói có chuyện cần papa giúp đỡ đó _cô bé mỉm cười trả lời
Ừkm papa biết rồi, đi nào tới chỗ của cô Kurotsuchi của con nào_Deidara cười tươi nói Rồi cầm tay con gái rời đi
Còn Sashiko thì, cô cứ chạy mãi cho đến khi một bàn tay giữ cô lại.
"Sashiko em làm gì chạy như ma đuổi vậy
Người giữ Sashiko lại là ai thầy giáo hay anh trai cô mới các chế đọc tiếp phần cuối của lễ hội hoa anh đào nhé