Chương 4: Gia đình Obito - Quay lại konoha

Sayuri_Kayoko
Sayuri_Kayoko
· 13 phút đọc
Chương 4: Gia đình Obito - Quay lại konoha

(Đn Boruto /Tokyo Ghoul - np) Trên con đường làng nở đầy hoa - Chương 4

Một buổi sáng, đẹp trời tại Konoha khi Sasuke đang nghỉ ngơi thì,

 

Kính coong.... Kính coong..... Kính coong!

 

Ưm~ ai vậy - Sasuke mệt mỏi vác xác ra mở cửa, nhưng khi vừa mở ra đã thấy người không nên thấy

 

Xin chào! Sasuke cậu có khỏe không Obito cười toe toét nói

 

Sasuke: 💢 bộ anh không thấy hả "mà anh về Konoha khi nào vậy - Sặc bực mình nhưng khi nhớ ra điều gì nên sặc cất giọng hỏi

 

Mới thôi - Obito nhìn Sặc trả lời !

 

Hn vào nhà đi, ở ngoài nói chuyện không tiện - Sặc ra hiệu bảo cả gia đình Obito vào nhà

 

Khi vừa bước vào nhà sặc lại, bảo bọn họ ngồi xuống, sau khi ba người ngồi xuống thì sặc mới, cất giọng lạnh lùng

 

Sasuke: tới đây, có chuyện gì !

 

Tới thăm cậu và gia đình cậu thôi - Obito xoa đầu trả lời trong lòng

thì nghĩ không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt của Sasuke là anh lại nhớ đến Sashiko người con gái mà anh yêu

 

Sasuke: cậu nhóc, bên cạnh vợ anh là - Sặc nhìn Rino rồi nhíu mày hỏi

 

Thằng bé là con trai tôi, Rino mau chào chú Sasuke đi con - Obito nói với giọng vui vẻ rồi quay sang con trai.

 

Rino: cháu chào, chú" cháu tên là Uchiha Rino con trai của papa và mama - cậu nhóc tóc đen có hai vệt tím hai bên má vui vẻ giới thiệu

 

Sasuke: hn...còn ta tên Sasuke Uchiha, ta là em họ của papa nhóc - Sặc lạnh lùng đáp lại.

 

Khiến bé Rino phải toát mồ hôi vì khí lạnh từ người Sasuke ,Rin thấy không ổn liền lên tiếng,

 

Rin: Sasuke, bọn tôi định đi gặp Kakashi nên chúng tôi sẽ để con trai mình ở đây được chứ

 

Sasuke: tùy hai người, miễn sao thằng nhóc này không quẩy phá là được - Sặc lạnh giọng trả lời'

 

Cảm ơn, Sasuke rất nhiều Rino con phải nghe theo lời của chú nhé - Rin dịu dàng nói rồi quay sang con trai mình dặn dò.

 

Sau đó " cả hai vợ chồng rời đi. Để lại con trai mình đối mặt với Sặc xì ke

 

Sasuke: sao vậy, ta đâu có ăn thịt nhóc đâu mà sợ - Sặc nghiêng nghị nhìn cậu bé nói"

 

Dạ cháu chỉ tò mò thôi, lúc nào chú cũng như vậy sao - Rino nuốt nước bọt hỏi

 

Sasuke: không phải, ta lúc nào cũng vậy chỉ là từ ngày anh trai và em gái của ta qua đời thì ta đã như vậy rồi! -Sặc miệng trả lời còn tay với lấy tấm hình chụp ba anh em

 

anh trai và em gái chú - Rino ngạc nhiên hỏi tiếp

 

Sasuke: ừkm, là hai người trong hình này nè - Sặc vừa nói vừa chỉ vào Itachi và Sashiko

 

Rino: thật, xinh đẹp - khi cậu bé Rino vừa nhìn thấy Sashiko thì sững sờ mà nói ra 5 câu, Sasuke thấy vậy, cũng

 

Chép miệng "cười thầm. Nghĩ con bé cũng có sức hút thật đó, đến cả một đứa trẻ 12 tuổi! cũng bị cảm nắng nó kết thúc suy nghĩ của Sasuke

Tại một nơi nào đó,

 

Rin anh nghĩ, chúng ta đến không đúng lúc rồi - Obito quay sang vợ mình nói

 

Chắc cậu ấy, đã đi đâu đó, Obito-kun hay là chúng ta đến gặp Naruto trước nhé - Rin nói với giọng ngọt ngào khiến Obito mềm lòng mà nghe theo

 

Và thế là cả hai cùng nhau tới văn phòng hokage

 

Ta là dải phân cách

 

Cốc.... Cốc..... Cốc....

 

Obito khi vừa tới, đã ôn tồn gõ cửa và giọng của Naruto vọng ra

 

Naruto: mời vào "

 

Yo Naruto lâu rồi, không gặp cậu nhỉ - Obito cùng với Rin bước vào rồi hỏi thăm

 

Obito, anh về cơ nào vậy, sao không cho người báo với tôi - Naruto kinh ngạc nói

 

Tại anh muốn gây bất ngờ cho chú đấy mà - Obito cười toe toét trả lời

 

Mà Naruto, em có thấy Kakashi đâu không - Rin dịu dàng hỏi

 

Không. Kể từ khi giao chức hokage này. Cho tôi thì tôi chưa thấy thầy ấy - Naruto mặt không cảm xúc trả lời

 

Ôi vậy à, mà sao anh thấy chú tiều tụy thế, cả Shikamaru nữa chẳng lẽ bị vợ hành dữ quá - Obito đổ mồ hôi nói

 

Naruto/Shikamaru: không tôi không sao, đừng bận tâm - cả hai giật mình đồng thanh nói

 

"..."

 

Thôi anh chị, không làm phiền em nữa đi thôi Obito kun - Rin nói rồi lôi chồng mình đi còn Obito chưa kịp nói gì thì đã bị Rin bịt miệng lôi đi

 

Quay lại sóng quốc..

 

lnari, em nhặt giúp chị, lá thảo dược được không - tôi lên tiếng gọi

 

Nee-san chị không, thấy em đang làm gì hả - giọng của lnari vọng ra từ nhà vệ sinh

 

Sashiko: ờ...thì chị quên_tôi cười ngượng nói làm lnari suýt nữa thì té ngứa

 

Ôi trời ơi, nee-san " chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn quên chứ - lnari đỡ trán nói

 

Sashiko: lnari Hoshigaki, chị lớn hơn em đến 4 tuổi lận đó - tôi bực bội trả lời

 

Inari: "neesan đừng nóng, em xong ngay thôi - Thằng bé hoảng loạn xua tay

 

Sashiko: thế mới, ngoan chứ - tôi gật đầu hài lòng

 

Và chưa đầy, 30 phút thì Inari đã ra khỏi nhà vệ sinh để phụ tôi nhặt lá thảo dược còn Kisame chỉ biết ngồi đó nhìn chúng tôi nhặt từng lá một, lâu lâu lại trêu chọc bọn tôi và đều bị tôi lườm đến cháy mặt, nhưng tôi biết rằng Kisame làm vậy là chỉ để cho tôi có nhiều kỷ niệm, trước kia tôi chính thức về Konoha

 

Khoảng cách thần chưởng

 

Itadakimasu___4 người nào đó đồng thanh kêu lên

 

Chúc cả nhà, " ngon miệng - Inari nói trong khi ba người còn lại vẫn chưa nói gì

 

Inari con có, cho những người khác nói không hả - Cô Tsunami lên tiếng cằn nhằn con trai mình

 

Kisame: thôi nào, Tsunami. Inari nó cũng đã lớn rồi - cá mập cất tiếng khuyên vợ

 

Còn tôi chỉ biết cười khúc khích với ba người bọn họ, có lẽ đây chính là kỷ niệm khó quên nhất, của tôi về nơi này

 

Một tuần trôi qua......như cơn gió và cái ngày này cũng đến, ngày mà tôi quyết định trở về nơi đau tim đó!!!

 

Sashiko cuối cùng, thì em cũng quyết định. theo anh trở về - niisan mỉm cười nói với tôi

 

Ừk - tôi chỉ gật đầu rồi. quay sang gia đình Hogasaki Và nói cảm ơn vì đã chăm sóc cháu, suốt thời gian qua

...

Không có gì, ngày xưa các cháu giúp đỡ bọn ta, bây giờ ta giúp lại đâu có gì là sai - Cô Tsunami dịu dàng nói

 

Kisame: nhớ tới thăm bọn ta, đó nhé -cá mập nhe răng ra nói

 

Còn Inari thì. thằng bé đang trốn trong nhà khóc thầm ha! ha! ha! thằng bé trẻ con quá, thấy vậy Niisan liền bảo rằng

 

Sasuke: Sashiko anh cho em. Thời gian để nói lời tạm biệt với lnari.

 

Sashiko: ừkm, em biết rồi, niisan - tôi gật đầu rồi sau đó đi vào nhà, tới phòng của Inari, khi tôi định bước vào thì giọng thằng bé vang lên

 

Inari: neesan, hức... chị đi đi em, không muốn gặp chị *nức nở *

 

Sashiko: Inari, ra đây đi em, chị có chuyện muốn nói - tôi lên tiếng dỗ dành thằng bé và nó đã ra bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Inari hai hóc mắt sưng vù lên, chứng tỏ nó đã khóc rất nhiều

 

Inari: chị nói gì, thì nói mau lên - thằng bé nói mà không thèm nhìn tôi

 

Sashiko: Inari nhìn chị nhè, inari - tôi miễn cưỡng đặt hai bàn tay vào khuôn mặt sắp mếu máo của thằng bé

 

Inari: Hức...onee....san....chị....định bỏ em....đi....thật hức....ư....hức_Thằng bé nức nở hỏi

 

Sashiko: chị không bỏ em, chỉ là inari em đã là một chàng trai rồi, nên hãy trưởng thành cái đi - tôi lên tiếng nhắc nhở nó

 

Inari: nhưng mà - thằng bé ngập ngừng nói và tôi phải làm như vậy

 

" póc "

 

Sashiko: Inari, chị hứa sẽ quay lại đây, thăm em - tôi đưa tay búng trán yêu thương với thằng bé

 

Inari: neesan",- thằng bé khẽ sờ lên trán rồi đỏ mặt gật đầu

Và đó là, buổi tiệc chia tay gia đình Hogasaki, đầy vui vẻ nhất, cuộc đời của tôi

 

Ta là dải phân cách

 

Tôi và anh trai tôi, đi được một đoạn đường thì, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi anh em chúng tôi nhìn nhau, cho đến khi một trong hai người không chịu được nữa thì lên tiếng

 

Sasuke: Sashiko, anh biết em chưa sẵn sàng để đối mặt với. Bọn họ vì vậy sau khi về tới quận Uchiha thì hay bỏ mũ chùm đầu ra.

 

Sashiko: vâng, em nghe theo anh_tôi gật đầu đồng ý với niisan

 

Và sau khi nghỉ ngơi, đủ thì chúng tôi lại lên đường trở về Konoha.

 

Tại konoha quận Uchiha...

 

Vợ sặc xì ke, đang dọn dẹp, lại căn phòng khách, cho nó giống phòng ở hơn thì, cô nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Kayoko tưởng chồng và em chồng mình về tới, thì cô tức tốc chạy xuống nhà mở cửa, nhưng khi vừa mới mở, thì Kayoko đã thất vọng rồi vì người tới không phải chồng và em chồng, mà là

 

Orochimaru: xin chào, Kayo-chan! hoa hậu thế giới vẫy chào

 

Kayoko: ông tới đây, làm gì chồng tôi không có nhà - vợ Sặc khó chịu nói

 

Orochimaru: đấy, đừng đuổi khách chớ - hoa hậu thế giới xua tay đáp

 

Kayoko: ông muốn gì, Orochimaru - vợ Sặc lên tiếng hỏi

 

Orochimaru: chẳng là, ta biết Sashiko hôm nay sẽ về Konoha nên.

 

Chưa nói xong câu lão rắn già. Đã bị vợ anh Sặc cắt ngang

 

Kayoko: ông muốn gặp, con bé đúng không - vợ Sặc hỏi

 

Orochimaru: chính xác, - lão rắn vui vẻ trả lời

 

Khiến vợ Sặc đen mặt, vì người đâu, mà mặt dày như vậy, nhưng nghĩ lại lão là sư phụ của chồng mình nên nhịn nếu không, cô đã cho lão ăn vài chiêu Kanjogan của gia tộc rồi

Vài phút sau, Orochimaru, vẫn ngồi lì ở đó và lão cũng chẳng có ý định rời khỏi cho đến khi, lão gặp được Sashiko

 

Quay lại với cặp song sinh nhà Uchiha

 

Chúng tôi gần tới cổng Konoha, thì bỗng niisan nói

 

•••••

Sasuke: Sashiko, chùm đầu, vào đi kẻo bị anbu phát hiện. Bây giờ

 

Sashiko: vâng - tôi nghe theo lời. Anh chùm đầu lại và cùng oniisan bước qua cổng Konoha.

 

Trên đường phố Konoha, tôi vừa đi vừa ngắm nơi này đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi tôi tưởng nhà mình ở kia cơ, bỗng tôi nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh mình, khi tôi nhìn lên, tôi thấy oniisan mỉm cười nhìn tôi

 

Thấy thế nào, Konoha có thay đổi hơn trước không - anh hỏi tôi

 

Dạ nó, thay đổi rất nhiều, khác rất nhiều so với thời đại của chúng ta - tôi nói với vẻ mặt khỏi phải nói cũng biết tôi rất vui mừng vì, Konoha không còn như lúc đó nữa.

 

Sau đó, cả hai im lặng mà, đi cho đến khi về tới quận uchiha thì tôi mới bỏ mũ chùm đầu ra. Quay đầu về phía anh trai mình hỏi

 

Sashiko: niisan, nhà anh ở đâu.

 

Sasuke: kia kìa, căn nhà to nhất quận - anh trai tôi nói rồi chỉ vào ngồi nhà màu xanh kia

 

Tôi nhìn theo, hướng nii-san chỉ và tôi mở to mắt vì ngôi nhà nó quá, to và còn rộng nữa

 

Sasuke: đi nào, em gái trong quận chỉ có ba căn nhà sống thôi,- anh trai tôi giải thích

 

Sashiko: ba ngôi nhà có, người sống sao, đó là những ai vậy - tôi thắc mắc hỏi

 

Sasuke: căn nhà thứ nhất là của chị dâu Konan của chúng ta với cháu gái của chúng ta, căn nhà thứ hai là của Shisui niisan với con trai Akira của anh ấy, nhưng nó đã bị bỏ trống từ hai năm trước còn cuối cùng là của vợ chồng anh - niisan mỉm cười và giải thích tiếp

 

Sashiko: em hiểu rồi Niisan, mau mau tới nhà anh đi để em còn xem mặt chị dâu xinh đẹp của mình nữa chứ - tôi cười tươi nói, câu nói của tôi làm anh trai mình đỏ mặt Và tôi cũng hiểu niisan rất nhớ chị dâu ha! ha! ha! Thôi không chọc anh ấy nữa.

 

Được đi nào, Sashiko - anh trai tôi nói với vẻ mặt hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau đi tới căn nhà màu xanh và khi anh tôi mở cửa bước vào thì.

 

Au: Sặc là siscon chính hiệu đó...!!

Ngayngay
Cộng đồng của những người yêu thích viết lách, nơi chia sẻ kiến thức học thuật, quan điểm cá nhân về mọi vấn đề của cuộc sống.