Chị gái xinh đẹp, sao chị lại ở đây - Boruto hỏi khi vừa nhìn thấy Sashiko
Tôi sống ở đây, chắc hai em là bạn của Mitsuki mới vào - tôi không ngạc nhiên mà cho bọn nhóc vào
Cô ơi - bỗng Sanada lên tiếng gọi tôi chắc con bé đã nghe về tôi từ papa của nó rồi
Vào nhà hẵng nói, đứng đây không tiện - Tôi nói thầm vào tai con bé, con bé gật đầu đồng ý và cùng tôi bước vào căn hộ.
Có chuyện gì, mà cậu gọi chị gái xinh đẹp bằng cô vậy - Boruto thấy lạ liền khẽ hỏi.
Im đi baka Boruto - đáp lại cậu là tiếng càu nhàu của cô bạn thanh mai trúc mã.
Không nói thì thôi, đâu cần nổi cau như vậy - Boruto bĩu môi nói.
Tôi đằng trước, cũng phải phì cười nghĩ : hai cái đứa này cứ như chó với mèo vậy, cả hai trông giống hai người nào đó ~~~kết thúc suy nghĩ" cũng là lúc ba người cùng ngồi xuống ghế sofa gần bếp
Nào Sanada!? muốn hỏi gì không. ngôi mỉm cười nói và con bé bắt đầu hỏi một tràng khiến tôi và Boruto chóng mặt.
Một lúc sau...?
Wow, công nhận cô của cháu giỏi ghê, từ khi còn nhỏ đã tự lập rồi - con bé nói với giọng ngưỡng mộ
.....
Đâu có gì đâu mà giỏi chứ - tôi đổ mồ hôi trả lời
vậy chị là Uchiha Sashiko thật ư Boruto nghi hoặc hỏi
Ừkm đúng vậy, có chuyện gì sao - tôi thản nhiên hỏi ngược
Không, chỉ là mẹ nói Uchiha Sashiko đã mất cách đây 15 năm trước rồi Boruto thẳng thắn nói
Ha! Ha! Ha! Boruto chẳng phải ta đang đứng sờ sờ trước mặt nhóc đó sao, vả lại ta là được hồi sinh từ cõi chết - tôi bật cười trả lời thằng bé.
Ơ đúng ha - Boruto gãi đầu cười ngượng.
Bỗng ba người chúng tôi, nghe thấy một giọng nói vui vẻ, được phát ra từ trong phòng và Mit bước ra
Mitsuki: Sanada, Boruto hai cậu tới từ bao giờ vậy!
Boruto: mới tới và được nghe một câu chuyện của cô Sanada.
Sanada vậy cậu biết rồi sao - Mitsuki quay sang cháu gái tôi hỏi và con bé gật đầu.
Còn tôi thì, tất nhiên là vào bếp lấy hộp bento rồi sau đó tôi đi ra và nói với bọn nhóc rằng...
Sashiko: nè, đây là bữa trưa của nhóc và hai đứa cũng có thể ăn nữa.
Boruto/Sanada: thật không - cả hai đứa nhóc đồng thanh hỏi.
Đúng vậy, bởi vì ta làm rất nhiều nên mấy đứa cứ tự nhiên nhé - tôi gật đầu và nói
Borusana: vâng - cả hai đồng thanh season 2 và tôi lại bật cười lần nữa.
"Thôi mấy đứa, đi đi kẻo Konohamaru lại trách móc bây giờ - tôi vui vẻ nói
Và mấy đứa nhỏ nghe lời tôi và cất bước đến nơi tập hợp của đội 7, còn tôi cũng bước vào trong dọn dẹp mọi thứ.? ái chà, tôi giống như một bà mẹ đơn thân chăm sóc nhà cửa, trong lúc chồng đi vắng vậy ha! ha!
khoảng cách thần chưởng
"Kínhcoong.....kínhcoong.....kínhcoong
Tôi đang chợt mắt thì, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cừ cừ mở mắt ra và đứng dậy ra mở cửa. Khi tôi vừa mới mở, thì điều tôi thấy là thím hoa hậu đứng đó, theo sau là team taka. Tôi thấy lạ liền hỏi bọn họ
"Tới đây, có chuyện gì vậy - Sashiko
Orochimaru: bọn ta, tới là muốn thăm ngươi - lão nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt đéo già của lão.
Jugo/Suigetsu/Karin: đúng vậy, bọn tôi muốn gặp cậu/cô nên mới bảo Orochimaru sama đưa tới - đội Taka đồng thanh nói.
Thôi được, vào trong đi - tôi thở dài mời họ vào tất cả không hẹn mà cũng nhau bước vào nhà, ngay khi vừa vào cả bọn không hẹn mà ngồi xuống ghế.
Còn tôi thì vào bếp pha trà mời họ.. Vài giây sau, tất cả chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện, nhất là Karin cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân của cô ấy với một người mà khi nghe đến thì trái tim tôi bỗng nhói đau. Uzumaki Nagato,
Sashiko, cậu không sao chứ - Karin lo lắng hỏi tôi.
Sashiko: tôi không sao - tôi vội vã xua tay trả lời.
Vậy mà tôi cứ tưởng, cô đang đau lòng - Karin thở phào nhẹ nhõm nói
Đau sao, trái tim này chẳng còn cảm giác nữa rồi - tôi cười buồn nghĩ.
Sashiko: mọi người đã ăn cơm, chưa chưa thì ở lại ăn với tôi một bữa - tôi nhanh chóng đổi chủ đề quay lại mỉm cười nói
Ừkm cũng được, dù gì bọn tôi/ta cũng đói - bọn họ đồng thanh đáp
Sashiko: vậy mọi người đợi nhé tôi, sẽ vào bếp nấu - tôi đứng dậy khỏi ghế và bước vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.
Đợi tôi với, tôi sẽ giúp cậu một tay Karin vội chạy theo nói
Và tôi và Karin cùng nhau làm, và cuối cùng bữa tối cũng xong, tất cả cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa như một đại gia đình. Tôi nghĩ vậy, khoảng 8h 15 p tối bọn họ mới chào tạm biệt tôi mà đi về nhà, ban đầu tôi bảo bọn họ ngủ lại đây một đêm, nhưng bọn họ không chịu bảo có vi phạm cần về gấp tôi cũng đành để họ về. sau khi, tiễn nhóm người của Orochimaru về thì tôi cũng vào trong. khóa cửa chặt và bắt đầu lao vào một cuộc chiến dọn dẹp lần nữa.Khoảng 10h tôi mới đi tắm rồi đi ngủ luôn, một ngày quá vất vả với tôi
Cũng lúc đó, tại văn phòng hokage, có một cuộc họp giữa ba người đàn ông trưởng thành.
Sai tìm được tung tích của Sashiko chưa - Hokage đệ thất hỏi sai
Chưa tìm được - Sai lắc đầu cười buồn nói
Có khi nào, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta ư - Shikamaru hỏi với vẻ mặt như mất ngủ nhiều ngày.
Chắc vậy - Sai nhũn vai trả lời"?
Cảm ơn cậu sai, thôi hai cậu có thể về nghỉ ngơi rồi mọi việc cứ để anbu xử lý - Naruto vui vẻ nói
Và cuộc họp bí mật kết thúc, hai người đàn ông trưởng thành, rời khỏi, để đi về nhà.
Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại vị hokage đệ thất với khuôn mặt đẹp trai, nhưng có vẻ buồn buồn. Anh nhìn lên mặt trăng và nghĩ thầm.
"Sashiko" em đang ở đâu?"
....
Mấy hôm sau..."
Tại căn hộ của Mitsuki, có một tiếng hét kinh thông lục địa được phát ra từ đó
HATAKE KAKASHI, thầy nói cái gì hả tôi hét lên với Ông thầy già của mình.
Thì như em nghe đó - Kakashi Sensei thản nhiên trả lời.
Thầy điên rồi! - tôi nhíu mày nói
Ta không điên , Sashiko" - Ông thầy lên tiếng phản bác
Em, không làm đâu - Tôi lắc đầu từ chối
Nếu như em không làm, thì - ổng nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm khiến cho tôi rùng mình, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh hỏi.
Thì sao!!! - Sashiko
Kakashi: thì ta, sẽ nói cho nhật báo Konohagakure biết nữ anh hùng của họ đang ở trong Konoha đến khi đó, không chỉ toàn dân nơi này biết đâu ổng mặt dày lên tiếng đe dọa tôi
Sashiko: Sensei! thầy không dám đâu tôi nói
Kakashi: tất nhiên là ta dám rồi - ổng mỉm cười đáp trả tôi
Và sau 30 giây, đơ người cuối cùng thì tôi cũng phải...
Sashiko: em xin đầu hàng, em sẽ làm tôi gục xuống nói hào quang tuyệt vọng trên đỉnh đầu tôi.
Tôi không thể, không nghe ổng được bởi vì ổng là hokage đệ lục mà. vài phút tuyệt vọng thì tôi đã đứng lên và
Nhưng em, có một điều kiện - tôi nhìn thẳng vào mắt thầy mình nói
Ừkm nói đi - Kakashi Sensei gật đầu và lên tiếng bảo tôi nói tiếp
Sashiko: em muốn, che giấu thân phận của mình với cái tên khác - tôi trả lời
Kakashi: được thôi, tùy em miễn là em chịu làm là được rồi. - ổng nhún vai đáp
Sashiko: vậy em sẽ phải huấn luyện cho bao nhiêu đứa - tôi hỏi
Kakashi: bây giờ, chỉ có một đứa hai đứa còn lại vẫn chưa tới đây - thầy ấy trả lời.
Sashiko: được rồi, bao giờ em mới có thể nhận đội của mình - tôi hỏi tiếp
Kakashi: 2 tuần sau, khi đã đầy đủ cả ba đứa nhóc hai trai Và một gái - thầy ấy nhìn tôi trả lời tiếp.
Sashiko: ừkm, điều này cũng đủ để em nghĩ ra một cái tên cho mình - tôi gật đầu đáp.
Và thế là, cuộc trò chuyện của tôi với giao viên của mình kết thúc như vậy
ta là dải phân cách
Sao cơ, ngài đệ lục muốn người trở thành giáo viên ư - Mitsuki kinh ngạc hỏi tôi
Đúng vậy, nhưng ta chẳng có gì để dạy cho bọn nhóc cả, vả lại những kiến thức từ thời của ta chắc gì bọn nhóc đó chịu học - tôi thở dài nói
Sashiko-san, sao người không thử xem sao, chắc chắn ba người bọn họ sẽ học - Mitsuki mỉm cười lên tiếng.
Ừk ha, cảm ơn Mitsuki nhé nhưng điều quan trọng bây giờ là cái tên để ta che giấu thân phận - tôi vui vẻ nhưng lại buồn rầu nói
Tưởng gì, chuyện đó hãy giao, cho tân đội bảy chúng tôi - Mitsuki lại mỉm cười trấn an tôi.
Và tôi lại vui vẻ trở lại...!!
Vài ngày nữa trôi qua, tôi đang rất hồi hộp vì sao ư vì tôi sẽ trở thành một giáo viên huấn luyện cho một đội.
Trước ngày nhận đội Mitsuki vào phòng, chúng tôi " ngồi xuống giường và cất tiếng nói
Mitsuki: Sashiko-san, chúng tôi đã nghĩ ra một cái tên rồi
Sashiko: hả thật không - tôi tròn mắt nhìn thằng bé
Mitsuki: đúng, chúng tôi đã nghĩ suốt ba ngày ba đêm đó - thằng bé mỉm cười nói
Sashiko: đó là gì _tôi hỏi với khuôn mặt tò mò.
Mitsuki: Koyomi Fujikami? - thằng bé nhìn tôi rồi trả lời.
Koyomi, cái tên thật đẹp - tôi mỉm cười nghĩ
Và sau đó, thằng bé rời đi, bây giờ chỉ còn mình tôi trong phòng. Tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ.
chắc phải dùng cái mặt nạ đó rồi - kết thúc suy nghĩ cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ, còn Mitsuki thì tôi không biết thằng bé bao giờ đi ngủ nữa.
Tại cổng Konoha.
Có hai bóng người một nam và một nữ đang tiến tới..? Người gác cổng thấy vậy liền chạy ra và hỏi.
Gác cổng: hai người là ai
Người nam: chúng tôi theo, mệnh lệnh của hokage đệ thất tới đây -người đàn ông trả lời.
Gác cổng: vậy mới vào - người gác cổng vui vẻ mời họ
Ừkm đi nào, Haruhi - người đàn ông gật đầu rồi quay sang cô bé bên cạnh mình
Và thế là cả hai, cùng với người gác cổng bước từng bước đến văn phòng hokage.
Cùng lúc đó, ở văn phòng hokage
Naruto đang, ký văn bản thì. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa
Gác cổng: hokage sama" có hai người muốn gặp ngài - người gác cổng nói
Cho, họ vào đi - Naruto nói vọng ra
Gác cổng: dạ tôi biết rồi. Hokage nói hai người vào trong - người gác gật đầu rồi quay sang hai người nào đó nói
Hidan: được, vào thôi con gái - người đàn ông nói với giọng trìu mến khi quay qua con gái mình.
Haruhi: vâng papa - cô bé vui vẻ đáp rồi bước vào trong với cha mình
"Naruto ngươi cho mời bọn ta tới đây làm gì - Hidan nói khi bỏ mũ chùm đầu ra.
Hidan lí do tôi mời hai, cha con anh tới là tôi muốn cho con gái Một cơ hội để trở thành ninja làng lá - Naruto nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím của Hidan nói.
Trở thành, ninja làng lá ý ngươi là sao - Hidan khó hiểu lên tiếng hỏi
Tức là, con gái của anh sẽ không phải đi lang thang khắp nơi với anh mà sẽ ở lại Konoha vĩnh viễn - Naruto giải thích
Nhưng Naruto, con bé chưa từng đến học viện thì làm sao trở thành ninja được - Hidan vừa dứt lời thì con gái anh bé Haruhi cất tiếng nói
Haruhi: papa không sao đâu, với trí thông minh của con thì papa hãy yên tâm - bé mỉm cười nói với cha
cũng được, Naruto ta giao con gái của ta cho ngươi. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì ta sẽ - Hidan thở dài gật đầu đồng ý rồi lên tiếng cảnh báo hokage đệ thất.
HaHa tôi biết rồi anh cứ yên tâm đi - Naruto toát mồ hôi nói
Sau khi, gửi gắng con gái mình cho hokage đệ thất thì Hidan liền chào tạm biệt rồi. Rời đi,...
"...".
"..."
Khoảng cách thần chưởng
Haruhi, cháu có thể ngủ tại nhà của ta nếu cháu muốn - Naruto vui vẻ nhìn bé nói.
Dạ cháu, cảm ơn ngài thưa hokage sama - cô bé lễ phép cúi đầu lên tiếng
Không có gì còn bây giờ ta sẽ nhờ phân thân đưa cháu đến nhà ta,Naruto nói xong thì sử dụng phân thân chi thuật biến ra một người giống mình rồi bảo người đó đưa Haruhi về nhà còn mình thì vẫn trong văn phòng hokage xử lý đống giấy tờ này
Một ngày nữa lại trôi qua... trong ngôi làng thanh bình Konoha.