PHẤN HOA LẦU XANH
Tác giả: Tào Đình
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược thân, ngược tâm, SE.
Người review: Vanessa
Văn án:
“Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nâng niu và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt nhân quả luân hồi.”
--------------
Phấn hoa lầu xanh – truyện cũng như tên, đã nói trước một phận đời bi thương, lênh đênh không chốn về của nàng.
“Tôi muốn kể một câu chuyện về một cô gái lầu xanh thời Bắc Tống. Tôi phải uốn lưỡi vài cái cho thuận miệng, bởi vì câu chuyện quá khứ mà tôi muốn kể rất dài và rất xa.”
Là nàng đấy, Ngụy Sở Sở, nàng kể lại câu chuyện của chính mình, lại dường như đang nói về một câu chuyện của người khác, một câu chuyện mà nàng đã từng kể rất nhiều lần, giờ đây nàng chỉ đang kể lại cho khách nghe, bàng quang, hờ hững, không chút lay động. Nhưng chỉ có nàng mới biết, dù đã qua bao năm, tâm nàng vẫn đau xót khôn nguôi.
Nàng là con gái nhà hào lý có tiếng trong vùng, là một tiểu thư, nàng phải ngoan ngoãn, hiền thục và hơn hết, phải biết phục tùng. Từ khi còn tấm bé, nàng đã được dạy đến thấm nhuần cái tư tưởng cổ xưa: tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch, chung thủy hết lòng. Chồng là trời, là thân con gái phải biết nghe theo lời chồng; chồng là chúa tể, không được phản kháng, chỉ được phục tùng. Nàng phải bó chân, nàng rất đau, nhưng lại không thể không nghe theo.
Mười lăm năm, sống cùng cha mẹ, ít nhất nàng vẫn được sống cuộc sống của một cô bé vô tư, được mẹ cưng chiều yêu thương. Mười lăm năm, nàng lần đầu biết thứ gọi là “tim đập loạn nhịp”. Nàng mơ mộng về một tương lai hạnh phúc, mà nào có hay, bi kịch đời nàng giờ mới chỉ bắt đầu.
Một xã hội xưa cũ, nơi mà người con gái là thứ thấp hèn, cả cuộc đời chỉ vây quanh bức tường cao, luôn cúi thấp đầu mà phục tùng người khác. Nàng có những rung động, những suy nghĩ được gần gũi, nhưng thứ gọi là lễ nghi ăn sâu vào máu tủy nàng đã rút cạn chút can đảm nhỏ nhoi mà nàng có. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nàng gả đi, khăn đỏ uyên ương, đến tên người kia nàng còn không biết.
“Xuất giá tòng phu”, số phận bất công với nàng quá. Nàng vẫn một mực chờ đợi chồng, nàng cũng như bao cô gái khác mong đợi chút ấm áp khi gả đi, nhưng người kia biền biệt không thấy, nàng biết làm sao. Nàng sẽ bị tát vì rơi nước mắt trước mặt chồng, nàng sẽ bị tát vì hỏi mẹ chồng chuyện chồng đã ở đâu, nàng mang tội vì không có con, nàng mang tội đố kị với thê thiếp. Ba năm chịu tủi nhục ghẻ lạnh, nàng bị trả về nhà mẹ đẻ. Nàng mong ngóng những thứ tốt đẹp của ngày xưa, nhưng con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nàng trở về lại mang danh làm ô nhục dòng họ. Người con gái thấp cổ bé họng, mẹ nàng thương nàng cũng chỉ biết thầm lau nước mắt. Có lẽ chính người mẹ ấy cũng từng trải qua những bất hạnh kia, bà hiểu, nhưng bà không có khả năng bảo vệ con.
Nàng tự vẫn nhưng không thành. Ông trời còn muốn đày đọa thân xác nàng nữa hay sao, hay trời cao đã thấu cho tấm lòng của nàng, cho nàng cơ hội tìm lại hạnh phúc? Vẫn vườn anh đào đó, nàng gặp lại anh họ, mối tình đầu thơ ngây của nàng, người nàng chỉ dám giấu trong tim mà nhung nhớ. Lần đầu tiên nàng dũng cảm, phá bỏ những quy củ ràng buộc nàng trước giờ, chạy theo hạnh phúc mà nàng hằng ao ước.
“Có đem muội đi bán, muội cũng không hề oán trách chàng.”
Một lời nói đùa tình cảm vô tư, vậy mà hóa thành vực thẳm chực chờ nàng nhảy xuống. Người nàng yêu, người nàng phó thác cả đời, lại chính tay đẩy nàng xuống. Ngụy Sở Sở không còn, chỉ còn một Phấn Đại nghiêng nước nghiêng thành chốn thanh lâu.
Mười chín năm, nàng chưa từng được tự do làm theo ý mình, nàng phải cúi đầu thấp hèn trước đàn ông, nhưng giờ thì sao, nàng vào chốn trăng hoa cũng tốt. Nàng là Phấn Đại khiến bao gã đàn ông say mê, là nàng khiến họ phải quỳ gối xin xỏ để được gặp nàng, đề cùng nàng trải qua một đêm xuân. Ít ra, giờ đây bản thân nàng cũng có giá trị.
Nực cười thay, Ngụy Sở Sở chờ tình tình không đến, Phấn Đại trăng hoa tình cứ theo. Cứ tưởng trải qua hai lần lừa dối, trái tim nàng đã nguội lạnh, vậy mà nàng lại một lần nữa nuôi nấng hi vọng. Không phải dễ dàng mà nàng đồng ý chờ đợi. Tô Kỷ thường thẹn thùng, trả ngân lượng chỉ để cùng nàng ngâm thơ trò chuyện, chỉ đơn giản là gặp nàng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Tô Kỷ yêu Phấn Đại, y muốn chuộc thân cho nàng. Tô Kỷ cho nàng cảm giác có thể dựa vào, người thư sinh hay đỏ mặt kia khiến nàng tin tưởng. Vậy mà, mộng lần nữa vỡ tan.
Nên nói nàng quá ngây thơ hay nàng khao khát hạnh phúc đến dại khờ đây? Phấn Đại à Phấn Đại, từng ấy lừa dối và khổ đau còn chưa đủ để nàng hiểu ra hay sao, từng ấy thời gian còn chưa đủ để nàng nhìn rõ bộ mặt những kẻ luôn miệng ngọt ngào hứa hẹn kia hay sao? Nàng hiểu, nhưng có lẽ nàng cần một bến bờ. Hoa khôi thanh lâu thì sao, đời người con gái rực rỡ được mấy năm, nàng rồi cũng phải nhường lại hào quang cho người khác, mà bản thân lại lần nữa mất đi giá trị.
Số phận trêu ngươi, người ngẩn ngơ nhìn nàng dưới kia lại là chồng cũ Ngô Văn Bác của nàng. Đến cùng, nàng có ý nghĩa gì với hắn, là vợ cũ Ngụy Sở Sở từng bị hắn ruồng bỏ, giờ đây khiến hắn tội lỗi thương xót, hay là cô nương Phấn Đại khiến người người mê mẩn, mà hắn cũng không là ngoại lệ. Dẫu sao thì lần này, hắn là thực tâm với nàng, hắn thực hiện được hứa hẹn với nàng, chuộc thân cho nàng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Nếu hôm ấy, Tô nhị công tử không xuất hiện, hoặc nàng đồng ý theo Ngô Văn Bác trở về, thì có lẽ giờ đây thế gian đã thêm một đôi uyên ương. Dẫu cho nàng đồng ý, nàng sao mà hạnh phúc được khi lại phải đối diện với sự đay nghiệt của mẹ chồng, với ánh nhìn “gia môn bất hạnh” của cha chồng, với sự khinh thường của gia nhân. Giả như nàng theo Tô nhị công tử, nàng sao mà yên thân với vợ cả, sao mà không đối mặt với cảnh tam thê tứ thiếp rồi bị ruồng bỏ.
“Từ thiếu nữ, đến danh phận phu nhân, đến danh phận người vợ bị ruồng bỏ, đến danh phận kĩ nữ. Không ai có thể hiểu được, nàng đã trải qua đoạn đời đó như thế nào.”
Ngô Văn Bác bị giam vào lao ngục, Ngô gia vì con trai hết lòng chạy chữa đến táng gia bại sản cũng vô ích. Ngày hành hình hắn, một bóng người tưởng chừng không còn tồn tại lại xuất hiện.
“Nàng điềm nhiên nhặt đầu của Ngô Văn Bác lên, đặt trên cổ chàng rồi dùng đôi bàn tay run rẩy vuốt ve lần cuối khuôn mặt chàng để chàng có thể yên lòng nhắm mắt. Cử chỉ của nàng vô cùng dịu dàng mà thê lương.
Bỗng nhiên, Phấn Đại rút từ trong thắt lưng ra một con dao ngắn, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào viên Tri Châu. Tri Châu tưởng rằng nàng muốn hành thích mình liền hoảng sợ bước lùi về phía sau.
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng, vô cùng ngây thơ, như thiếu nữ mười lăm tuổi của mười năm về trước – “Anh họ, hãy bảo trọng!”. Một câu anh họ khiến toàn thân viên Tri Châu trở nên đờ đẫn. Ngài sợ Phấn Đại sẽ nói thêm điều gì đó, liền vội vã gật đầu rồi quay người không dám nhìn nàng nữa.
Nói xong, Phấn Đại quay người nhìn Ngô Văn Bác một lần cuối, nàng phủ phục bên cạnh chàng, khẽ nói một câu gì đó rồi đâm mạnh một nhát dao vào bụng mình…
Một đời Hoa khôi lầu xanh, đổ gục lên thân thể Ngô Văn Bác, người từng là chồng của nàng. Máu nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Trên nền tuyết trắng, màu của máu trở nên đỏ rực một cách dị thường, đỏ như chiếc khăn trùm đầu của cô dâu bị vứt xuống đất bên cạnh giường của mười năm về trước. Họ lặng ngồi tựa vào nhau, giống như bắt đầu một hôn lễ không lời mới và mãi mãi, mãi mãi không thể rời xa.”
Một đời khổ đau cứ thế mà kết thúc. Kiếp này bi ai, kiếp sau sẽ được hạnh phúc chăng...
.
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh đã được dịch hoàn, đọc truyện tại web TruyenYY
Xem thêm nhiều bài viết thú vị khác tại group YY Hội